Bảo Trâm: ‘Nghệ sĩ trốn thuế vì có cát-xê hơn 100 triệu đồng/show’

Giọng ca “Chỉ còn những mùa nhớ” chia sẻ việc giữ tất cả hợp đồng biểu diễn, trong đó nói rõ việc bên nào chịu trách nhiệm đóng thuế.

Bảo Trâm nói về thời gian căng thẳng khi hạn chế ca hát, làm văn phòng Nữ ca sĩ từng có ý định dừng ca hát để làm công việc văn phòng. Nhưng sau 8 tháng thử việc, chị quyết định quay trở lại trọn vẹn với con đường ca hát.

Bảo Trâm trò chuyện với Zing.vn sau giờ tan học của mình tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và trước giờ đón con. Nữ ca sĩ hào hứng cho biết cả hai mẹ con cô đều đang đi học, con gái một tuổi rưỡi học ở một trường mầm non, trong khi mẹ theo học thanh nhạc hệ 3 năm, và mới học xong một kỳ.

Bao Tram:
Bảo Trâm ăn mặc giản dị trong cuộc trò chuyện với phóng viên sau thời gian im ắng. Ảnh: Khuê Tú.

“Gia đình tôi không quá no đủ để vung tay”

– Đã có hit, đã được khán giả biết đến, đặc biệt… đã lập cả gia đình và có con. Điều gì thôi thúc một ca sĩ kiêm bà mẹ bỉm sữa “cắp sách” đi học thanh nhạc?

– Mục đích bằng cấp thì không phải rồi, vậy chỉ còn lý do là tôi học cho mình. Tôi nghĩ học thanh nhạc sẽ tốt cho một người đi đường dài, vững chãi trong nghề nghiệp. Học hành sẽ giúp tôi chinh phục những đỉnh cao mới.

Nói vậy chứ, giờ rất nhiều chương trình đòi hỏi một ca sĩ chuyên nghiệp. Tất nhiên mình cũng chuyên nghiệp thôi, nhưng học sẽ giúp mình đạt được hiệu quả cao hơn. Biết rõ về thanh nhạc, piano tốt lắm chứ.

– Gần đây trong vòng tuyển thí sinh cho game show, một giám khảo thậm chí tỏ thái độ coi thường ngay khi biết thí sinh học thanh nhạc chuyên nghiệp. Những câu chuyện ấy có khiến chị chạnh lòng?

– Game show là vậy mà, họ thường muốn tìm kiếm những người gần như không học hành bài bản để biến từ zero thành hero. Nhưng tôi chẳng nản lòng vì điều đó.

Giờ tôi là người đi diễn, cũng đã gần 30 tuổi, tôi có cách sống cho riêng mình. Và việc đi học sẽ giúp mình được bồi đắp. Học sớm đôi khi sẽ dễ đi vào lối mòn, và nghĩ kỹ thuật là tất cả. Nhưng như trường hợp của tôi, học để bồi đắp thêm trên cơ sở kinh nghiệm mình đã có. Tôi nghĩ mình cầu tiến.

– Dạo này chị gầy hơn trước?

– Tôi cũng giảm được một chút xíu (cười). Nhưng không phải ép cân đâu, tôi sinh hoạt điều độ hơn thôi. Trước khi có con, cứ đi diễn khuya, về lại đi ăn đêm. Nhưng giờ tôi từ bỏ lối sống như vậy. Ăn ngủ đúng giờ, sáng dậy sớm đưa con đi học, tôi cũng muốn trở thành tấm gương cho con về sinh hoạt khoa học.

Nhưng đúng là tôi cũng bận rộn. Nhà tôi không có người giúp việc, nên tôi vẫn tự dọn dẹp nhà cửa, chăm lo mọi thứ. Tôi cũng chăm chỉ chạy show. Nói chung cuộc sống không quá no đủ nên chăm làm và tự làm cũng là hợp lý.

– “Không quá no đủ” có tin được không và nên được hiểu như thế nào?

– Là gia đình tôi không phải là giàu có, để đi làm như đi chơi. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn chu toàn được mọi thứ, quan trọng là mình kéo co. Thu nhập hàng tháng, tôi chia khoản rất rõ ràng, khoản cho bảo hiểm, khoản cho chi tiêu, khoản cho tiết kiệm.

Vợ chồng tôi xác định rõ là không bao giờ “vung tay quá”, không thể hiện là mình sống quá dư dả, xa hoa. Chúng tôi luôn luôn dự trữ.

– Khi thực hiện sản phẩm âm nhạc, ông xã có hỗ trợ tài chính cho chị?

– Ông xã cũng giúp đỡ một phần trong tài chính, nhưng quan trọng hơn là giúp đỡ thời gian chăm con cái. Nhưng phần lớn tài chính để đầu tư cho sản phẩm là tiền tôi đi diễn. Cát-xê mỗi khi nhận, tôi cũng luôn chia ra để có phần cho tái đầu tư.

“8 tháng làm văn phòng, tôi căng thẳng khủng khiếp”

– Có thời điểm chị im ắng thực sự. Lý do là gì?

– Sinh con đầu lòng được một thời gian, có những buổi tối tôi ngồi xem tivi cùng với ông xã, rồi ngắm nhìn con. Và tôi nghĩ, hay là mình không đi diễn nữa để có được những khoảnh khắc buổi tối như thế này, bình yên thực sự.

Và, sau đó tôi quyết định thực hiện thật, tôi hạn chế đi hát và thử làm công việc văn phòng trong 8 tháng tại một công ty của Nhật. Trước tôi học Kinh tế Quốc dân và chưa từng nghĩ mình sẽ làm ca sĩ nên tôi vẫn nghĩ làm văn phòng cũng là đúng nghề của mình. Nhưng khi đi làm, tôi không còn cảm thấy yên bình, tôi thấy chông chênh, hoang mang.

Bao Tram:
Nữ ca sĩ cho biết từng trải qua quãng thời gian căng thẳng kinh khủng khi làm văn phòng. Ảnh: NVCC.

Người ta thử việc mất 3 tháng, tôi mất tới 8 tháng để thử việc, vẫn chưa lên chính thức. Tôi thể hiện với công việc quá kém. Gia đình tôi thời gian đó cũng căng thẳng, vì tôi stress khủng khiếp, và người thân vô tình phải chịu trận.

Sau 8 tháng, tôi xin nghỉ việc và tiếp tục tập trung cho đi hát. Tâm lý của tôi ổn định dần dần. Đúng là đi diễn, tôi mới là mình.

– Sau lần đó, hiện chị còn gặp cản trở gì trong cuộc sống cũng như việc theo đuổi âm nhạc?

– Tôi nghĩ cản trở nào cũng là do mình thôi. Thời gian vừa qua mọi người thấy tôi trầm lắng, nhưng tôi nghĩ mình đã làm được những điều khác, đó là đã lập gia đình và có con. Tôi nghĩ không phải lúc nào cũng gạt mọi thứ để cho sự nghiệp, chúng ta luôn phải biết cân bằng và hạnh phúc.

“Nhiều nghệ sĩ trốn thuế vì nghĩ cái lợi trước mắt”

– Hỏi chị một vấn đề thời sự. Gần đây, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải đề cập đến việc cơ quan thuế gặp nhiều khó khăn trong thu thuế thu nhập cá nhân của các ca sĩ, ngôi sao giải trí. Nhiều ca sĩ có thù lao cao nhưng trốn thuế thu nhập. Là người chăm chỉ chạy show, lại học kinh tế, chị nghĩ như thế nào về vấn đề này?

– Mỗi show diễn nhận, tôi đều có hợp đồng. Hợp đồng của tôi đều có mã số thuế rất rõ ràng. Và hai bên đều có thỏa thuận là bên tổ chức bao giờ cũng phải chịu 10% thuế cho tôi. Nghĩa là tôi không phải tự đóng thuế, hợp đồng có dấu đỏ của công ty, rất đàng hoàng. Tất nhiên, nếu bên tổ chức đóng thuế, cát-xê của mình có thể sẽ thấp hơn chút.

Bao Tram:
Nữ ca sĩ khẳng định bản thân chưa từng trốn thuế. Ảnh: Khuê Tú.

– Nhưng cũng có tình trạng hai bên thân quen, không có hợp đồng, hoặc làm hợp đồng với số tiền thấp hơn, không thực tế. Hoặc có trường hợp, phía nghệ sĩ thỏa thuận là sẽ nhận cát-xê như khi chưa trừ thuế, và họ sẽ tự đóng thuế…?

– Với tôi, ban tổ chức luôn chịu 10%. Tôi luôn giữ lại tất cả các hợp đồng, để nếu sau này có tranh cãi gì mình có tài liệu để đối chứng là tôi không trốn thuế thu nhập cá nhân.

Tôi luôn luôn minh bạch như vậy vì tôi quan điểm thuế là nghĩa vụ. Tất nhiên, cũng có đơn vị tổ chức thân quen bảo thôi hay không làm hợp đồng, nhưng tôi luôn nói khéo, đề nghị phải làm hợp đồng để rõ ràng.

– Theo chị, tại sao vẫn tồn tại tình trạng trốn thuế thu nhập cá nhân ở giới nghệ sĩ?

– Tôi cũng không biết được, nhưng có thể nhiều người có cát-xê cao, ví như lên tới hơn trăm triệu mà đóng thuế thì sẽ phải đóng hơn mười triệu, có thể là nhiều người “xót”. Nhưng tôi không cao như vậy, thế nên, với tôi 3-4 triệu tiền thuế không thành vấn đề.

Nhiều nghệ sĩ có thể là nghĩ cái lợi trước mắt. Nhưng thực ra không có hợp đồng hay trốn thuế là rất nguy hiểm. Không có hợp đồng, bạn có thể được lợi vài triệu nhưng nhỡ may bị chính bên tổ chức “bùng” hoặc chậm cát-xê cũng rất phức tạp vì mình đâu có hợp đồng, đâu có dấu đỏ.

Chưa kể, nếu tìm cách để trốn thuế nhỡ sau lộ ra thì lại thành scandal. Ví như một ngày có thông tin Bảo Trâm trốn thuế, tôi chắc sẽ nhục lắm vì mình là nghệ sĩ mà.